Chị có cặp chân mày lá liễu, lông mi cong vút hình bán nguyệt, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi tuy ướt không tô son nhưng lại đỏ hồng, gò má chị hây hây chắc có lẽ do dãi sương dầm nắng. Nhìn chị như vậy, tôi chợt cảm thấy tình yêu của chị đối với tôi cũng “bao la như biển Thái Bình”, dù ba má tôi mất đi thì chị vẫn cảm thấy mình đúng là người mẹ đẻ của tôi, lo lắng cho tôi tất cả, từng miếng ăn, cái mặc hay việc học tập của tôi.
Tôi đặt bàn tay lên trán, chăm chú nhìn vào gương mặt bầu bỉnh trắng hồng của chị. Chị ngủ thật say mê tựa một nàng tiên ngủ giữa rừng già, cơ thể của chị toát ra một hơi nóng khiến tôi cảm giác rất ấm áp trong lòng. Tôi nhìn chị chăm chú không chớp mắt và cảm thấy hài lòng vì nét xinh đẹp của chị tựa những bông hoa hồng vừa mới hé nụ.